Tại sao mày vẫn cứ lười biếng hoài vậy? Mày hãy nhìn em ấy mà xem. Em đã phải rất đau khổ như thế nào khi không được đi học. Ngày xưa mày cũng từng nghĩ nếu không được đi học thì chắc mình sẽ chết mất. Họ hàng thân thiết ai nấy đều muốn mày ở nhà phụ giúp bố mẹ nhưng bố mẹ mày đã không làm điều mà người ta khuyên bảo mà cho mày được đi học. Bố mẹ đã chịu bao khổ cực để tiết kiệm và kiếm từng đồng tiền để gửi cho mày.
Mày có phải là thằng con trai bất hiếu không? Ừ những lúc mày nghĩ về họ thì mày cũng biết nhỏ lệ đấy. Thế sao mày không thể nghĩ về họ từng giờ, từng phút, từng giây? Tại sao mày cứ bị lạc lối vậy? Trách nhiệm và nghĩa vụ của mày bây giờ là học cơ mà.
Mày hỏi tại sao bố mẹ em ấy không thể nghĩ như bố mẹ mày đúng không? Mày thấy buồn và chán vì em ấy phải chịu nhiều bất công đúng không? Ừ cứ chấp nhận vậy đi. Cứ chấp nhận là mày đang nản trí vì chuyện đó đi. Mày hãy nghĩ một cách; tích cực đi xem nào. Em ấy khát khao được đi học biết nhường nào thì mà không được. Còn mày, mày đang được học mà lười biếng vậy ư? Hãy nghĩ đi. Bao giờ thông thì online tiếp nha mày.
No comments:
Post a Comment