Mình thấy chán mình quá. Sao mình lại có thể thế này được cơ chứ? Buồn không thể nói được. Ôi! Sao có thể buồn được như thế này hả trời?
Đã bao nhiêu bài học nhớ đời mà mình vẫn không sửa chữa được. Hồi trước mình có như thế đâu? Sao bây giờ mình đoảng quá vậy? Mình buồn quá! Mình buồn, vì mình lúc nào cũng hay quên, làm gì cũng hấp ta hấp tấp, chẳng được việc gì nên hồn cả. Hôm nay mình đã sai lầm nghiêm trọng. Người ý rất tốt với mình, người ý đã bỏ cả buổi tối để giúp mình. Thế mà ngày mai mình lại phải làm cho người ý buồn rôi. Nếu là mình thì chắc mình sẽ chết lữ đừ ra thôi. Còn nói gì nữa? Bây giờ mình đã gần chết rồi còn gì?
Chắc mình chết thật đấy với cái kiểu hình mẫu này mà sống ý. Mình phải thiết lập lại "thiết nguyên tắc" thôi.
- Việc trước làm trước việc sau làm sau.
- Việc gì cần làm thì làm ngay. Nhưng vẫn đảm bảo điều 1.
- Không nên tham nhiều việc quá để đảm bảo điều 2.
- Không được nhận lời hay việc trước 15 giây suy nghĩ (cái này khó đây).
- Ngày ngủ ít nhất 7h, nên thực hiện điều này trước 1h ( Không được ngủ muộn).
- Uống nhiều nước trong ngày (trừ TH trước khi đi ngủ để đảm bảo điều 5 (*_*).
- Mỗi ngày nên đọc lại nguyên tắc này 1 lần và nhớ bổ sung thêm.
No comments:
Post a Comment